Trở lại Huế

Tôi trở lại dây sau hơn nhiều năm xa cách. Sau hơn 11g bay từ Pháp tới Saigon, tôi phải chờ thêm 6g để đợi chuyến bay đi Huế.

Trên máy bay, tôi nôn nao không ngủ được vì nghĩ rằng mình sắp được gặp lại những người bạn thân ngày xưa. Ngồi bên cạnh tôi là một người pháp, tới giờ ăn, chiêu đãi viên đem thức ăn tới và hỏi xem người nào ăn chay, tôi ngạc nhiên hết sức. Anh ăn chay trường do đó, phải có thức ăn riêng cho anh. Nói chuyện tôi biết là anh là chuyên viên ánh sáng, lần đầu tiên đi Việt Nam vói một nhóm bạn để trượt nước ở Mủi Né, anh hỏi tôi làm sao để có thể đi tới bến xe từ phi trường, tôi phải xin lỗi, vì không biết chỉ cho anh thế nào.

Tranh thủ thời gian chờ đi Huế, để không phải sốt ruột chờ đợi, tôi hẹn với người cháu trai đón ở phi trường Tân Sơn Nhất, đi ra nhạc viện ở đường Nguyễn Du thăm bà Minh Hương, giám đốc nhạc viện chuyển lời của ông Kremer, giám đốc nhạc viện Antony nói chuyện về việc trao đổi giữa hai nhạc viện.

Trời Saigon nắng gắt, tay cầm sắc chocolat để đem cho bạn bè, mà tôi cứ phải đổi tay theo chiều nắng, trắnh ánh nắng rơi vào thì chocolat sẽ chảy thành nước. Chút quà từ xa đem về, đi một vòng, giỏ bánh cũng vơi dần.

Gần 12g, cháu đưa tôi về với gia đình anh Minh, để thăm mộ bố mẹ và thăm chị dâu vừa mới qua đời. Nhìn tấm ảnh Đức trên bàn thờ, tôi không khỏi ngậm ngùi thương cho chị phải chịu đựng căn bịnh nan y suốt mấy năm trời, mà năm vừa qua, tôi cũng còn gặp, mặc dù sức yếu, chị cũng vẫn nồng nhiệt đón về.

Ăn bữa cơm trưa với anh tôi, để chia xẻ nỗi mất mác quá lớn, tôi thấy anh rất bình tỉnh chấp nhận sự chia ly này. Sau đó, tôi phải trở lại phi trường để chuẩn bị đi Huế.

Máy bay cất cánh lúc 16g, sau hơn 1g bay, hạ cánh ở Phú Bài lúc 17g20…Huế nóng quá, tôi đang lo mình sẽ như thế nào, vì tôi chỉ chuẩn bị quần áo mùa đông về đây mà thôi. Chờ lấy hành lý xong, thấy Yến và Ngọc đón, tôi yên lòng theo các bạn ra xe.

Buổi tối Huế thật yên tỉnh. Sau khi cất hành lý xong, Yến chở tôi đi một vòng thành phố, vào đài nội, đi qua cầu Trường Tiên. Ngồi sau lưng Yến, tôi vẫn không nghĩ rằng tôi đang ở Việt Nam và đang được bạn cho đi chơi bằng xe gắn máy…

Căn nhà Yến mướn cho tôi và Dominique thật đẹp và sạch sẽ. Nhưng khi bước vào phòng tắm thay đồ thì thấy một con gián thật to trên mang áo. Cũng hơi sợ, nhưng rồi cũng phải chịu cho quen. Tối nay, Yến ở lại với tôi vì Dominique sẽ tới ngày mai…Nằm mà không ngủ được vì giờ giấc sai biệt tại đây và Pháp, sau đó cũng phải có giờ giấc ngủ, nếu không ngày mai sẽ bị mệt.

Đã năm ngày ở đây, trời mưa suốt ngày, mưa không lớn, nhưng không ngừng, với mọi người tại đây, đó là chuyện thường, vì Huế không mưa rì rà như thế này, thì không phải là Huế.

Không khí này làm tôi nhớ lại ngày xưa, cách đây hơn 40 năm, tôi cũng thường ra Huế để làm việc. Nhưng lúc đó, tôi và các bạn đều đi ra chợ Đống Ba ăn bún bò, hay đi mua kẹo mè xửng, hột sen để nhấm nháp suốt ngày. Lần này, những bạn xưa không có, tôi lại gặp những người bạn mới cũng nhiệt tình đưa tôi dạo phố, dạo chợ. Tuy nhiên, cách sống mỗi thời khác nhau, không thể tìm được những kỷ niệm xưa được. Huế bây giờ đông người hơn, tuy vậy so với Hà nội hay Saigon, Huế cũng vẫn còn nét yên tỉnh, mặc dù nhà cửa cũng đã đầy hai bên đường phố.

Các tà áo dài, các mái tóc thề bây giờ được thay thế bởi cái quần jean và cái dáng dấp thùy mị ngày xưa không còn nữa. Trên cầu Trường Tiên bây giờ không còn những tà áo dài bay phất phới trước gió, mà những chiếc xe gắn máy chạy vùn vụt và tiếng kêu của ống khói vang rền trong không gian.

Năm nay, Dominique có ngân khoản đi tìm hiểu về cuộc sống tâm linh ở Huế. Chúng tôi đến gặp bà giám đốc trung tâm văn hoá Pháp-Việt để sắp xếp buổi đọc truyện của chị Trần Thủy Mai.  Trong 3 tuần lễ, đi phỏng vấn các người lớn tuổi về cuộc sống của bên kia thế giới ….gặp gỡ các trẻ em để nói chuyện và cho các em cái nhìn về văn hóa giữa Pháp và Việt. Dominique sẽ tập cho các em hát một vài bài hát đồng dao và ngược lại, chị Trần Thủy Mai sẽ cho khán giả nghe phần đọc chuyện của chính chị.

Trưa nay, sau khi tới trung tâm văn hóa, chúng tôi đã đến thăm viếng Tự Cấm Thành và đã được nghe ban nhạc Cung Đình hòa nhạc và xem những điệu của ban Ba Vũ biểu diễn.

Không khí buổi diễn gợi lại cho chúng tôi những buổi đại yến của các triều đại vua chúa Nguyễn ngày xưa…mà giờ đây, để làm sống lại không khí, để lôi cuốn du khách đến, ai cũng có thể làm ông hoàng bà chúa trong vài tiếng đồng hồ trong đại nội có cung nhân mỹ nữ tiếp đải với y phục cổ truyền….

Phương Oanh.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.