Thơ tiễn anh THU

Quang ơi, Du Ca ơi !

Anh Ngô Mạnh Thu đã ra đi
Tháng tám năm hai ngàn lẻ ba
Anh em hội ngộ xứ cờ

hoa
Mừng anh phong độ như ngày trước

Hoạt động cho người, lại cho ta
Sáu bảy tuổi đời vẫn hăng say
Người Việt gặp nhau, bạn dài dài
Chùa chiền rảo bước anh vui đến
Đạo đời nặng gánh trên đôi vai
Gặp nhau kỹ niệm vẫn tràn đầy
Bên anh, chị đã có một bầy
Tám con trai gái, em chưa gặp
Nhớ lại ngày nào, nét mãnh

mai
Hát đôi em chị, ban nhạc xanh

Thoát đã bốn mươi năm thật nhanh
Giờ anh nhẹ bước bồng lai đến
Tiếc nuối thương hoài , bóng dáng anh.

Anh Thu,
Em còn nhớ rỏ tiếng cười của anh khi đến trụ sở báo Người Việt tháng 8 năm 2003, sau hơn 30 năm không gặp, cũng hình dáng đó, cũng giọng nói đó, anh không khác chi ngày nào, thuở thiếu thời vào những năm 1960- 1961 , chị Mai và em đi thu thanh với anh ở đài phát thanh quân đội.Thời gian trôi qua, anh em không còn dịp làm việc chung, nhưng em vẫn biết hoạt động của anh luôn luôn gắn liền với tuổi trẻ qua phong trào Du Ca. Với tiếng hát Diễm Chi , đôi song ca thu chi không thiếu không thừa, đã làm phong trào càng thêm vững mạnh. Lúc này, chị Mai không còn theo anh như ngày trước vì đã có con cái còn nhỏ bên mình. ..Sự ra đi bất ngờ của anh làm cho bè bạn tiếc thương vô cùng, em cũng ngỡ ngàng, bàng hoàng khi đọc những giòng chữ Quang gửi tới. Giờ đây, anh nhẹ bước cùng với Lộc, Điểu , Quân. Có lẽ các anh đang chuẩn bị một cái gì đó cho những người trẻ ở bên kia thế giới một phong trào sống trong an lành không đau ốm bệnh tật…Con đường chúng ta đi vẫn tiếp tục, mặc dù đã nằm xuống phải không anh Thu.

em,
Phuong Oanh.

 

 

 

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.