2006 12 19 Trình diễn cuối năm

Tháng 12 là tháng bn rn nht, trước khi nghỉ hè, trước khi sang tam cá nguyệt thứ hai của năm, hầu như các trường nhạc, đều tổ chức trình diễn, sinh hoạt. Học trò cũng thật là bận rộn vô cùng, các em phải trình diễn cuối năm cho các lớp nhạc mà các em theo học. Do đó, trước khi đi hè, phải làm bỗn phận công dân với chính mình.

Ngày 12/12/2006, ba lớp sáo, clavecin và đàn tranh ở Antony trình diễn chung. Bertrand tổ chức rất chu đáo cho học trò. Tại sân khấu nhạc viện, với đèn và không  khí buổi hoà nhạc, các em lớp đàn tranh kỳ này không có tự tin lắm cho nên cô bé nào cũng bị đàn sai một chút, tuy không nhiều nhưng cũng phải tập cho quen trên sân khấu. Các bài đàn chung với Bertrand thì vì tập không được kỷ nên cũng không được như ý mình muốn. Sau buổi diễn các em biết điều này, nên phải tập nhiều hơn một chút cho buổi diễn tuần sau.

Voyage au tour du monde

Th ba 19/12/2006, lp đàn tranh nhc vin Antony đã đi trình diễn với Phi Linh tại nhạc viện Bourg la Reine trong chủ đề âm nhạc không biên giới do giáo sư piano bà Coline tạo ý và Phi Linh là nhạc sinh của bà cũng như là con của nhạc sĩ Ngô Càn Chiểu. Khi bà Coline xin Chiếu cho con trai đàn nhạc dân tộc Việt Nam, Chiếu mới giới thiệu để Coline gặp cô Oanh ở nhạc viện Antony. Hôm chúa nhựt vừa qua, hẹn đến xem sân khấu, tôi gặp sơ  qua, khi bà Coline đang điều khiển dàn nhạc tập dượt và tôi cũng bận phải đi tập cho các em ở Antony nên không nói chuyện nhiều..

Nhờ buổi diễn này, mà tôi mới biết Phi Linh hơn. Mới 15 tuổi, nhưng Phi Linh là một nhạc sĩ tương lai, em rất thông minh, tiếng đàn rất đẹp và rất khiêm nhường. Khi đến tập chung với lớp đàn tranh, Phi Linh không nói gì cả, chỉ lắng nghe và làm đúng nhưng gì được yêu cầu.

Chương trình nhạc đi từ Âu châu qua Mỹ Châu, Á châu, Phi Châu…

Phần đàn chung đàn tranh với Morgane, Xuân Anh, Ngọc Anh, Mai Anh và cô giáo Nguyệt Ánh đã tập các bài nhạc Hòn Vọng Phu, Rose de Chine, Sakura để tham dự.

Ngày nay, với hệ thống điện thư, internet rất tiện lợi và nhanh chóng nên việc liên lạc được dễ dàng. Sau khi hỏi ý, bà Colin cho biết là mỗi nhạc sinh của bà, nhất là các em có cha mẹ người các nước đã chấp nhận đến hát hoặc đàn những bài hát dân tộc của quê hương mình để có được buỗi diễn âm nhạc thế giới. Bà còn xin yêu cầu mỗi gia đình đóng góp thức ăn đặc biệt của từng nước, để sau buỗi diễn, tất cả sẽ cùng ở lại ăn chung với nhau.

Hôm nay, ngày học cuối ở Antony, vì phải đi diễn ở Bourg la Reine, nên tôi không làm gì cho các bạn ở văn phòng ăn chung được. Khi báo tin cho Martine biết là lớp đàn tranh đi diễn, cô ấy có vẽ ngạc nhiên tại sao cả lớp đi hết, hỏi thăm các bạn khác thì họ cho biết sẽ dạy tới thứ sáu là ngày cuối cùng. Thôi phải hẹn các bạn sang tết âm lịch vậy.

Tôi sẽ đi Việt Nam với Dominique ngày 2/1/2007 làm việc và tham quan 3 tuần ở Huế và 1 tuần ở Hànội. Phải thu xếp để cô giáo Ngọc Dung, Nguyệt Ánh dạy thế ở nhạc viện Sevran, Antony và các chi nhánh khác của Phượng ca ở Paris. Mọi khi, các chương trình đi xa đều đi trong thời gian nghỉ hè, kỳ đi này thật đặc biệt vì không dự định trước, nên không đúng vào dịp hè nên cũng hơi khó nghĩ nhưng rồi mọi việc thu xếp cũng xong, lần đấu tiên các em phải xa cô giáo hơn 1 tháng.

Audition Sevran và Paris.

Bây giờ thì mọi chuyện đã thu xếp xong, còn buổi diễn cho nhạc viện Sevran tối thứ sáu, ngày thứ bẩy 23 Noel cho các em Phượng Ca tại Paris và thiếu nhi ở giáo xứ, sau đó là tôi có  thể bắt đầu chuẩn bị hành lý và chương trình để gặp gỡ những người  trong giới nghệ sĩ cổ truyền tại quê hương tôi.

Thứ bảy tại Paris với lớp đàn tranh Phượng Ca, mọi người đem thừc ăn tới, nên cũng vui, anh chị Thận đải hoằnh thánh, rồi có xôi đậu phụng của Nguyệt Ánh, cô Minh, gỏi đu đủ bò khô của Trang, quýt chị Lucie Vanessa thì đi chợ mua mứt gừng, trà, sữa đậu nành. Sau khi ăn uông no nê cái bụng thì tới phần đàn của mọi người. Cuối cùng tất cả đàn chung các bài nhạc thánh ca để tạo lại không khí Giáng Sinh cho mọi người.

Sau khi rời trụ sở Paris, đi tới giáo xứ để dự Giáng Sinh với thiếu nhi, thì mới cảm thấy một ngày thật dài đã trôi qua. Các bé ấu nhi mặc dù ham chơi đồ chơi mới được, nhưng cũng không quên cố gắng đàn cho xong bài Hang bê lem mà cô giáo đã ghi nốt nhạc trên bảng. Các em hăng say đàn không kể thời gian đã qua thậ lâu, các bố mẹ đang ngồi chờ chực để đem con về  rồi còn phải chuẫn bị cho nhà cửa tươm tất để còn đón Chúa Hài Đồng ngự đến.

… Trên không trung, tôi lắng tai còn nghe tiếng hát thiên thần vang lừng như nhắc nhũ chúng ta Giáng Sinh đã tới, hồng ân Chúa tràn lan khắp nơi cho người thiện tâm, cho ngườì công chính
Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.