2008 12 02 Về Quê Nội với bao tình cảm dạt dào….

 

Dec 2, ’08 5:32 AM
pour tout le monde

  

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi mới được về quê Nội…
Lòng tôi cảm xúc rạt rào…

Một cái gì đó rất lạ lùng tôi không hiểu được…

Thật vui mừng và cảm động, được đặt chân nơi đây, trên quê cha đất tổ, nơi mà tôi nghĩ là, không bao giờ được nhìn thấy tận mắt và được đi trên đường làng với chính đôi chân của mình.

 

Những bài hát nói vê quê nhà bỗng nhiên ào ào tuôn về tràn đầy lòng tôi, tôi thật thấm thiá sống …lại trên những lời ca mà các nhạc sĩ đã trải lòng họ lúc xa quê.

                                    
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh…
                                    
chiều chiều ra đứng ngỏ sau…
                                    
quê hương tôi, có con sông đào xinh xắn…



Năm 2004, tôi đi về Hà nội lần đầu tiên với chồng…
Nhưng chỉ có một ngày, Hà nội mưa như trút nước, ông xã tôi nói phải đi vào Nam để dự đám cưới lại của ngưòi em trai kế…


Coi như chuyến đi thay đổi vào phút chót. Một chuyến đi rất quan trọng mà  tôi đã chuẩn bị từ lâu… Nhưng không sao, có những chuyện đến bất ngờ, tôi vẫn ở lại Hà nội như đã dự trù và thu
xếp cho mình một việc khác.

Liên lại với người nhà để tìm địa chỉ của gia đình người chú út… Gọi điện thoại cho gia đình, hẹn với người em họ (chưa bao giờ gặp mặt) hỏi xem có thể đến thăm mẹ em được không?
Thanh nhận lời…, khi gặp nhau, tôi bồi hổi như gặp lại người thân xa cách đã lâu… thật gần gũi như đã biết nhau từ thuở nào…

 

Thanh là con trưởng của em trai Út của bố tôi – chú Mùi – Thanh đến tìm tôi ở nhà người bạn, gặp em, tôi cảm động vì lần đầu tiên hai chị em mới gặp nhau, mặc dù tôi đã được biết em qua những câu
chuyện mà các chị tôi vẫn kể mỗi khi đến thăm.

Theo em về nhà để ra mắt bà thiếm. Sau đó tôi đã nhờ Thanh dắt tôi đi Vân Đình, cũng không xa nhà Thanh lắm – đó là Quê Mẹ (mà tôi cũng đã có ý
định đưa chồng về thăm trong chuyến đi này
)…

Tôi đã hẹn với cỗng làng Vân Đình, tôi sẽ trở lại…

Năm nay- 2008  tôi lại trở về, như lời hẹn với Thanh đưa tôi về Quê Nội..

Trên căn cước của bố có ghi Hưng Yên – Lạc Thủy – Khoái Châu….những chữ này đã ăn sâu trong tâm khãm tôi từ hơn 60 năm qua. Nỗi thao thức tìm về quê nội đã được thành hình…
Tôi đi cùng Tâm, chị kế tôi về Việt Nam lần này không ngoài mục đích Hành Hương, tìm về Quê Nội, tìm đến ngôi nhà từ đường mà tôi hằng mong đợi…

 Tôi rất muốn tìm hiểu gia phả của bố tôi để biết nguồn gốc của mình như thế nào. Nhất là muốn tìm gặp những người thân còn lại của gia đình bố mình…

 

Tôi có cảm giác như là bố tôi rất hài lòng việc tôi làm này.Là tìm về cội nguồn…

Tôi đã được đứng trong ngôi nhà mà cách đây 100 năm về trước, nơi bố tôi đã được sinh ra và đã sống những ngày thơ ấu bên cạnh Ông Bà và những người trưởng thượng…

Ngày nay, lòng tôi rất ấm, vì tôi cũng có dòng họ, tổ tiên. Xoá tan đi câu nói của một phụ huynh nói với tôi cách đây gần 30 năm khi tôi đi dạy ở Bruxelles sau khi xem một bức hình tôi vẽ

    Cô không có gốc.
Bây giờ tôi hảnh diện nói với mọi người rằng :
Mình sống xứ người, nhưng không phải tha phương cầu thực.
Mình cũng có một dòng họ với những người con có tấm lòng tự trọng, cách sống của mình luôn luôn để cho tổ tiên hảnh diện..

                                    
      Họ ĐỖ HỮU

và những người sống trong tỉnh Lạc Thủy – Khoái Châu đều là họ hàng của dòng tộc mình.


Phương Oanh.
 5/12/2008

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.