Tiển chân anh

 

Cách đây vài năm, đi dự buổi họp mặt của hội ái hữu trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ tại Cali. Em đã đến toà soạn báo Người Việt để thăm anh chị và tất cả bạn bè xưa cù. Em đã được anh, anh Thu, anh Toàn, anh Minh chào đón thật chân tình. Em đã làm con chim non, chui vô các phòng làm việc của mọi người để thăm hỏi, để cười đùa như những ngày xưa ở Saigon khi em đến nhà anh Tuệ, lúc đó coi như trụ sở của Du Ca lúc khởi đầu….

 

 

 

Anh Yến ơi, hai anh em mình cùng họ ĐỖ, nên có người hỏi em có phải là em gái anh không, lúc đó, em cũng vui vẽ nhận anh làm anh cho ‘gọn’. Vì anh là Đỗ Ngọc Yến còn em là Đỗ thị Phương Oanh.

 

 

 

 

 

 

Tình thần của  Du Ca  là luôn luôn đi tới, ngưỡng mặt nhìn lên cao và không quãng ngại gian lao. Với tin thần này, anh đã làm gương cho chúng em lúc còn trong nước cũng nhu khi rời khỏi quê hương và định cư nơi xứ người. Em rất cãm phục chị Loan, người bạn đời, bạn đuờng đã cùng sát cánh với anh. Chị là một bà tiên không bao giờ than thở hay mèo nheo mỗi khi anh vắng nhà hay lo cho bè bạn quá độ. Anh đã có phân nửa người đã thay anh vai trò làm cha để dạy dỗ con cái nên người nên giờ đây, anh chị đã có người nối nghiệp cũng với tin thần Du Ca trong tim trong người.

 

 

 

 

 

 

Anh Yến ơi, em rất tiếc không thể sang gặp anh lần chót, để được nói lời vĩnh biệt anh, nhưng em cũng  mãn nguyện là đã được gặp anh rồi…. Khi đến toà báo, anh đang đau, anh không nói nhiều, nhưng nét mặt anh luôn luôn vui tươi và chia xẽ niềm vui này cho mọi người chung quanh anh khi chúng ta ngồi ăn cơm trong cantin của toà soạn. Em nhớ rỏ, bửa cơm thanh đạm nhưng chứa đầy thương yêu của gia đình Người Việt. Cơm thật ngon, em ăn nhiều hơn mọi khi, bên cạnh em có anh Phạm Phú Minh, Minh Phú, trước mặt em có anh , có chị Loan chị Quyên và nhiều người bạn khác. Rôì khi cô ký giả người Nhật (mà em quên mất tên) dạy các bạn chụp hình, em đã tình nguyện làm người mẫu với cây đàn tranh và với mái tóc dài của em cũng tạo được nguồn hứng cho các bạn chụp những tấm hình thật đặc biệt. Khi em đàn và hát bài Trống Cơm, anh cũng hát theo và anh đã nói với em là – Phương Oanh làm anh nhớ những buổi sinh hoạt ngày xưa quá….

 

 

 

 

 

 

Giờ đây anh đã không còn bị căn bịnh quái ác hành hạ nữa, anh nhẹ nhàng ra đi để lại bao nuối tiếc cho gia đình và bạn hữu khắp nơi. Hình ảnh anh với cẵp kính thật dầy trên mắt, người nhỏ nhỏ nhưng rất tháo vác nhanh nhẹn, miê.ng luôn no*² nu. cu*o*i không bao giờ em quên. Đôi giòng chữ này, em xin gửi đến anh như những lời giả từ lần chót. Em tin là các anh Thu, Lộc, Điểu đang chờ đón anh.

 

 

 

 

 

 

Kính anh

                               Phương Oanh.

                               Paris ngày 25/8/2006

 

 

 

 

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.