Gặp lại em, Vân Anh

 

Sep 23, ’07 10:01 AM
pour tout le monde

Hôm nay, Vân Anh lên thăm chị mà phải chờ chị thật lâu trước cửa nhà.

Tôi cảm động với tình cảm vẫn giữ lại trong nhau của người học trò rất hiếm có ở bên này.
 
Trong cái xã hội LA`M VIỆC – CHẠY XE LỮA – NGỦ NGHỈ (Boulot – Métro – Dodo) bên này, hầu như tình cảm mình dần dần khô cạn. Vợ chồng, con cái, gia đình không gặp mặt nhau (may ra) còn bữa cơm
tối. Suốt tuần làm việc, cuối tuần thì phải dọn dẹp nhà cửa, chợ búa…Ít ai còn nghĩ đến tình cảm cho nhau.

Vân Anh học đàn tranh với tôi từ những năm 77, 78…thời gian trôi qua cũng khá lâu…Một học trò học đàn theo thầy như vậy cũng cho biết mình cũng được học trò quí mến. Bây giờ dù không còn học
nữa, thỉnh thoảng Vân Anh cũng điện thoại thăm hỏi thường xuyên.
Làm tôi cũng cảm thấy ấm lòng tự nghĩ : Chắc thầy giáo bên nhà, cũng vẫn được gia đình học trò quí trọng, chứ không như bên này????

Nói gì chăng nữa, nếu mình biết tự trọng, nếu mình không có tư cách thì mình không nên đòi hỏi.  Càng được người quí trọng càng phải trao dồi tư cách và tự giáo dục lấy bản thân mình nhiều
hơn.

Khi Vân Anh bắt đầy học đàn tranh , tuổi vừa 15, 16. Bây giờ chị đã gần 50, đã lập gia đình và đã là mẹ một anh cu 9 tuổi rồi.

Cám ơn em, vân Anh.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.