2008 02 19 Ra giêng ngày rộng tháng dài – Ngày xuân của tôi

 

Feb 19, ’08 4:27 AM
pour tout le monde

Khi tôi còn bé, mỗi khi làm việc gì chưa xong hơặc có việc gì chưa có thể làm ngay được, mẹ tôi thường bảo, cứ từ từ,
ra giêng mình làm cũng được sắp đến Tết rồi, ra giêng ngày rộng tháng dài tha hồ mà chuẩn bị….
Ngày xưa, nước ta là nước nông nghiệp, tùy theo mùa lúa , nhà nông thu xếp công việc của mình, cuối năm ruộng lúa đã gặt hái xong, phải chờ cho đất trở mình , tháng giêng người dân được thời gian
vui chơi hội hè, đình đám.

Trước Tết tôi đã thấy ba mẹ chuẩn bị tết thật là chu đáo, nào là muối dưa, làm củ hành củ kiệu, trồng hoa cúc, vạn thọ, hoa mồng gà để đến
tết có hoa chưng trong nhà…
Chúng tôi ở thành phố, chiều 27, 28, hay 29 tết mới về thăm ba mẹ, ngủ lại một đêm, ngồi canh nồi bánh chưng ánh lữa bập bùng trong đêm thâu, mùi lá dong nhẹ nhàng bay toả, nước trong nồi reo gọi
xen qua các tấm bánh chưng xếp trong nồi. Đêm khuya, các anh chị tôi thay nhau canh bánh, kể đủ chuyện cho nhau nghe, rồi có những củ khoai lang chín , nóng hổi ngọt liệm vừa thổi vừa ăn…tôi
không có làm gì hết vì còn bé, cứ lẩn quẩn bên chân các anh chị , nếu mệt quá thì nằm ngủ bên ánh lữa hồng. Nhà ba mẹ tôi ở không xa Saigon lắm, nhưng thuộc về nhà quê, nhà đất rộng có vườn cây
ăn trái, nên nấu bánh chưng thường nấu ở ngoài vườn…Trời tối đen, không một ánh đèn, ngoại trừ ánh lửa của nồi bánh, tôi rất sợ ma, nên cứ ngồi sát bên cạnh chị Cúc…các anh chị khác thỉnh
thoảng đổi chỗ, đi lấy thêm củi, đổ thêm nước..đùa vui rồi nhát ma nhau, không khí gia đình thật đầm ấm, yêu thương….

Tôi nhớ mãi, nồi bánh nấu khoảng 12 tiếng, nên ba mẹ chuẩn bị các vật dụng từ trước, mẹ tôi mua lá dong về , tôi được phụ tước các sóng lá và
rửa lá cho sạch, sau đó mẹ tôi nhúng các lá vào nồi nước sôi cho lá mềm để dể gói.
Trước đó vài ngày, ba tôi ra vườn đốn tre để chẻ lạt, ba tôi lựa những thân tre thẳng và cắt cây tre làm nhiều đoạn thẳng khoãng 1 thước, rồi chẻ theo chiều dài thân tre ra thật mỏng như những
sợi dây, sau đó ba đem ngâm các dây tre này vào trong nước rồi khoanh tròn như cuốn dây.  Gạo, đậu xanh được ngâm trong nước trong ngày, trước khi gói bánh, gạo được vớt ra xóc với muối cho
đều, đậu xanh cũng để cho khô nấu chín, thịt ba rọi, mẹ tôi xẻ ra thành từng miếng dài ướp với hành, muối tiêu cho vừa ăn, sau khi ăn cơm trưa xong, thì cả nhà ngồi lại gói bánh. Tôi rất thích
ngồi bên cạnh để xem.  Mẹ gói ba cột, gói được cái nào, ba tôi xếp ngay ngắn bên nhau, tới gần cuối, còn ít nhưn, ít gạo, mẹ lại gói thêm những chiếc bánh nho² xíu cho tôi và em trai.

Hôm nay, ngồi đây, ôn lại những kỷ niệm xưa, lòng tôi dạt dào cảm xúc, mới đó mà mình đã trên 60 tuổi rồi, mỗi tết đến cũng chuẩn bị nhà cửa
đón xuân, cũng bánh mứt, cũng dưa hành củ kiệu, nhưng mùi lá dong không có, mùi khoai nướng đi đâu, nhất là các anh chị em chúng tôi, mỗi người một hướng, kẻ còn, người mất…
Tôi được may mắn có ba chị sống cũng gần gần bên. Nói gần gần, nhưng cũng không thể nào đến thăm nhau được, vì ai cũng có cuộc sống riêng, tôi vẫn thăm các chị mỗi ngày …nhờ cái điện thoại,
nghe được giọng nói chị Cúc, chị lớn nhất của tôi bây giờ cũng đã 75 tuổi rồi…chị Liên 70, chị Tâm nho² của tôi cũng chỉ còn 2 tuổi là bà cụ 70 rồi….

Ý mà quên, tôi còn ông anh duy nhất ở Saigon, anh Minh và bầy con 6 đứa cộng thêm cháu chắt…mà năm nay, tôi chưa có được điện thoại mừng tuổi…

Ngày tết đón xuân không rượu nồng, pháo đỏ, đầu năm đi trình diễn liên tục, ngay từ đêm giao thừa đón xuân trong nhà thờ với Anh Thư, Hùng,
Đức, Phượng, Mỹ Ly…Tôi đã tạo lại một gia đình mới cho tôi tại đây…

Chồng con bây giờ đã lớn, không còn theo chân mình đi hái lộc đầu xuân như ngày trước… Thôi đành chịu vậy. Nhưng tôi vẫn giữ lấy nề nếp của
gia đình, vẫn có lọ hoa ‘Phi Mai’ thật lớn với mâm ngủ quả và vài nén nhang thắp sáng, ngồi yên để chờ đợi cái trang trọng của không gian khi  đồng hồ chỉ 12giờ đêm, giờ chuyễn mình từ năm
củ bước sang năm mới….

Phương Oanh
mùng 13 tháng giêng, năm Mậu Tý
19/02/2008

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.