2009 08 20 Xuyên Việt – Huế

 

Aug 20, ’09 1:30 PM
for everyone

  

 

Trở lại Huế,
 Trở lại ngôi nhà của Yến như lần trước đã hẹn, để mỗi ngày được ăn cơm với cá, được đi chơi với các bạn, khi lên núi, khi đi về nhà quê, những nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được
đặt chân tới…


Đây là căn phòng mà Yến luôn để dành cho tôi, mỗi khi tôi tới Huế. Nhà ở bên cạnh giòng sông An Cựu, nước thật trong mỗi khi mưa về….
Bên kia sông không xa nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, nên tôi được Trang, Hữu chỡ đi lễ bất kỳ sáng , tối…

 

Chuyến đi hè này, tôi không có dự định gì hết, để cho chuyện tới tự nhiên. Đây là trường hợp ngoại lệ của tôi, nếu không bị mệt bất thường, thì tôi cũng đã tung tăng làm việc này việc nọ rồi.
Tôi đã giới hạn việc gặp gỡ bè bạn, để nghỉ ngơi…và mỗi ngày tôi chỉ đi lễ ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế mà thôi…
Sau vài hôm ở nhà với Yến, tôi đã đi Lavang, rôì sau đó bắt đầu những cuộc đi không định trước…mặc dù đã định bụng ở nhà…dưỡng sức.

 Ở Hà nội,
các em họ đưa tôi đi đây đó, từ quê mẹ sang quê cha, và đến các nơi tôi đã đi qua để cầu nguyện…

 Tôi được các em
dắt đi uống trà ở trà thất Vũ Duy, không cảnh thật thanh tịnh, trà thất có ngôi nhà thật lớn, và có những phòng uống trà thật đẹp trang trí bằng tre, chung quanh bao bọc bỡi những hàng cây bóng
mát trang nhã….

 Nhưng khi Trang
đưa tôi lên ngôi chùa trên núi về… thì mỗi ngày, sau khi đi lễ về, trời còn sớm, nằm ngủ một chút, sau đó dậy ăn sáng xong thì tôi gọi điện thoại rủ Trang hay Thắng leo núi…để được một vài
giờ thư thả, yên tịnh.

Gặp nhau, không cần nói nhiều,
sư cô để tôi tự nhiên…

Vài ngày sau khi đã quen nhau, sư cô Liên Khánh mới cho tôi biết về những nhận xét của sư cô về tôi…
Sư cô không nói gì về người khách này, không hẹn, không chờ, vì sư cô biết rằng tôi sẽ trở lại, nếu tôi chưa rời khỏi Huế.

 Tôi được Hoá và
Trang dắt về Truồi, nơi có những vườn bưởi Thanh trà rất ngon và nổi tiếng.
Đi trong vườn, phải coi chừng vì bưởi tòng teng lủng lẳng trên đầu, vô ý sẽ bị u đầu như chơi…vì bưởi …rụng.

Tôi đã chia thì giờ tôi khi đi lên
núi với sư cô, khi theo soeur Lựu đi thăm làng chài ở Vĩ Dạ, hoặc đến chơi với các bé ở trường mẫu giáo, nhờ thế mà tôi không cảm thấy mệt mõi đau ốm nữa vì được thấy sự tươi mát của các bé ở
trường hay các em..trong lớp nhạc do soeur phụ trách…


Đi thăm các trẻ em ở làng chài dưới chân cầu Hàn Mạc Tử ở Vĩ Dạ, với gói kẹo trên tay, soeur Lựu đã đến từng nhà để nói chuyện với các em và gia đình. Qua soeur, tôi được biết mỗi em ở đây được
đi học nhờ vào tiền soeur đã quyên góp được. Với 300 ngàn đồng, thì một em được đi đến trường. Thỉnh thoảng thấy vắng mặt em nào, soeur lại đến nhà tìm hiểu nguyên nhân tại sao….

Tôi
cũng rất thích được đi tắm biễn sáng với mẹ của Yến và các bà bạn cùng lứa tuổi.
5g sáng đón xe bus
đi ra bãi, tắm biển không có ai, tới 7g30 thì lên đi ăn sáng tại chỗ, sau đó đón xe trở về nhà…

Bãi biễn Thuận An mùa hè thật đẹp
và sạch vô cùng.
Tôi ngồi trền bờ nhìn các bà đùa giỡn với nhau, tôi không nghĩ họ đã quá 70, ngâm mình trong nước lâu hơn tôi, bơi lội, giỡn sóng như những đứa bé. Họ hồn nhiên vui chơi, quên cả thời gian trôi
qua, khi mặt trời lên cao, mới rời khỏi nước để lên bờ…

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.