Xuyên Việt – Hà nội hè 2009

 

Sep 10, ’09 12:57 AM
for everyone

  

 

Tôi tới Hànội sau hơn 11g bay từ Paris.
Phi trường còn đang yên lặng vì trời chưa sáng và chuyến bay Paris -Hànội bay đêm.
Ra tới cỗng đã thấy có những người đang chờ đón thân nhân của họ. Tôi không phải chờ đợi vì người bạn ở đây đã gọi dùm chiếc taxi, và bác tài đã có mặt.
Ra khỏi máy bay, không khí ngộ ngạt oi bức, leo lên xe, máy lạnh để quá mạnh, tôi phải xin hạ bớt độ, nếu không thể nào cũng bị đau.
Từ phi trường về nhà Ngọc cũng phải mất hơn 40′. Tới nơi mới có hơn 5g sáng, cả nhà vẫn còn ngủ, Kim mở cửa cho tôi vào. Lên phòng, cố dỗ giấc ngủ để lấy lại sức và cho quen giờ giấc tại
đây…
10g, thức dậy, đi xuống nhà, thấy Ngọc đang chuẫn bị cơm trưa. Hôm nay, nhà có khách từ Saigon ra chơi, Ngọc đã làm mâm cơm đặc biệt để đãi khách.

 

Đố các bạn, có món gì đặc biệt hôm nay?
Với mọi người đó là chuyện thường, nhưng đối với tôi, thì đã lâu rồi, tôi không quen và cũng không bao giờ ăn…Nói như thế bạn đã biết món gì rồi….
Ngồi vào bàn ăn, thức ăn có đầy, tôi chỉ gắp rau luộc chấm nước mắm…thế cũng rất ngon.

 

 

Ở Hànội hai tuần, tội được Ngọc đưa đi xem các nơi buôn bán tơ lục, đi ăn chã cá và nhất là được đi về quê ăn giỗ….

Từ Hànội đi nam Định khoảng 100 km. Đi được hơn 1giờ, thì ngừng lại nghỉ mệt ở một quán bên đường mà gia đình thường ghé mỗi khi đi . Ông bà chủ quán cũng đã lớn tuổi, bán nước chè tươi ngày xưa,
bây giờ bán thêm các loại nước ngọt và bánh trái…

 

 

Lần đầu tiên tôi được thấy một buổi giỗ ở quê. Quê nội, ngoại của Kim – Noọc ở Hãi Hậu…

Nhà có đám thuê người đến nấu. Có nhiều người cùng làm, sau khi nấu xong, họ chia ra làm nhiều mâm. Nhà có sân rộng, nên bàn ghế kê ngay trong sân, có những tấm bạt được căng ra che nắng. Ở đây,
khách không phải chờ đợi đến lúc đầy đủ người mới ăn. Khi có ai đến thì mời vào và đũ  6 người khách là dọn ra một mâm. Không phân biệt hay chia bàn như bên này….
 Ăn cỗ xong, theo các em về nhà bên nội, tôi lại
đi theo các cháu vào tiệm NET để xem thư. Ngôi chợ quê không xa lạ với tôi lắm, vì nó đã nằm trong tiềm thức đã từ lâu, trí nhớ của tôi trở lại 50hay 60 năm về trước khi còn bé. Ngôi chợ quê
không thay đổi theo thời gian và giòng đời. Ngôi chợ đã đón tiếp bao nhiêu thế hệ đã qua, đang sống và trong tương lai.
Đây là một chứng tích sống động của quê hương muôn đời, muôn thuở. Nếu cuộc sống văn minh không đi tới để xây cất nhà cửa theo mới và xoá tan cuộc sống yên bình của làng quê.
 
  


Trên đường trở về quê mẹ, tôi thấy có sự thay đổi rất nhều.
Con đưòng làng mới khi nào tôi đi đầy sình lầy và ruộng lúa giờ đây không còn nữa, nó đã được thay thế bằng nhữngn gôi nhà lầu đúc cao thật cao…

   

 

Ngôi đình làng Vân Đình hôm nay, không còn một ông đồng đền quen thuộc.
Bước vào cửa đền, tôi thấy có nhiều bà đang ngồi họp hành, hỏi thăm thì các bà cho biết ông đã rời khỏi đây và bây giờ có một ban chấp hành mới với ngôi đền đã được sữa chữa, tu bổ lại mới…


Trên đường về Hưng Yên, làng Lạc Thủy, Khoái Châu quê nội của tôi, bến đò xưa còn đó, nước sông Hồng vẫn còn đục màu phù sa…
Trên đê vẫn còn những con đường làng ngoằn ngèo, có những con bà đứng yên ăn cỏ, làn sóng văn minh đô thị chị có bước chân tới…Tôi hy vọng sẽ còn được thấy hình ảnh quen thuộc này mãi
mãi…

 

 

Tôi cũng đã trở lại Phủ Tây Hồ để được nhìn ngắm các ông bà đi lễ và nhất là được ăn lại món bánh đúc tương bần , một đặc sãn nỗi tiếng nơi này….
Các em họ vẫn cười tôi khi xin các em dắt đi ăn…Các em không hiểucái tâm trạng của người xa quê, lòng luôn nhớ những mùi vị đậm đà của món ăn mộc mạc của thời bé thơ..đã bị xa vắng.

  


Tôi ngồi dưới tàng cây nơi sân phủ Tây Hồ, nhìn làn sóng lăng tăng của của ngọn gió, nhìn mọi người phe phẩy cái quạt để cho qua cái nóng mùa hè. Điều mà tôi ao ước từ lâu, bây giờ mới thực hiện
được là đi thăm quê hương, gia đình mình từ bắc vào nam….

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.