CHO LUNG LINH ÁNH NHIỆM MẦU.

Jan 28, ’08 5:41 PM
pour tout le monde

Bài viết rất dể thương và có ý nghĩa,  xin phép được chép vào đây để chúng ta cùng đọc chung.
Phuong Oanh.

                 Cho lung
linh ánh nhiệm mầu.
(1)


Bông hoa tươi thắm bay lượn trước bàn thờ. Hoa bay bổng lên, rồi từ từ hạ xuống, nhịp nhàng theo những cánh tay trắng tinh, mảnh khảnh, uyển chuyển, như cánh vạc chập chờn vào buổi chiều.
Tà áo trong thánh đường trắng tinh hơn bao giờ hết, tất cả là tinh tuyền, là  khấn nguyện. Cả một cộng đoàn chăm chú cầu nguyện, mắt bị thu hút theo nhịp điệu của
các bông hoa, lúc toả ra bốn phía, lúc chụm lại. Vừa là điệu múa, vừa là cử chỉ dâng hiến. Sau bó hoa là nhánh hương cũng chuyển động theo nhịp, như để được Chúa lưu ý tới.

Lời con như trầm hương, bay lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm màu. Bài thánh ca êm du, màu nhiệm ngay từ phín đàn đầu tiên bật lên, không ngừng lay chuyển tâm hồn con người đương
ngây ngất hòa mình vào hương trầm ngùn ngụt bay lên trước ngai vàng. Cho hồn con chạm tới tơ vàng, cho con bước tới ngưỡng cửa của nhà Chúa. Bài thánh ca lướt trên biển cả. Những đợt sóng
lần lượt từ xa tiến tới, đập mạnh vào mũi thuyền, cho thuyền bay bổng dưới trời xanh thăm thẳm, nhưng sóng lại rút xuống, thuyền tiếp tục ra khơi.
Vẫn một nhịp điệu bình an. Lúc cao lên lúc hạ xuống. Mái chèo, sóng vỗ, cùng với tiếng gió dạt dào. Bài thánh ca diễn tả một niềm an vui bao la của tâm hồn. Miệng hát, tai nghe. Tiếng đàn
dập dình, lời ca dập dìu.
Tiếng đàn thánh thót, dồn dập, véo von, tưng bừng. Ca đoàn ở góc nhà thờ, ba bốn hàng ghế, có vậy thôi, nhưng bao nhiêu là âm điệu, bao  nhiêu là êm ái, cả một thế giới thiêng liêng
rộng mở trong gian thánh và trong tâm hồn. Muôn phím đàn thôi thúc, du dương, quyến luyến. Ôi
những giây phút thấm thía, những lời nguyện cầu trở thành hơi thở, tất cả tràn đầy ân phúc như chưa bao giờ con người được no đầy như vậy.

Xin Chúa dủ lòng thương, cho muôn vàn ơn…Thì Chúa cho rồi đó, không trông thấy sao? Ơn Chúa cho người tín hữu biết ca hát, biết vui mừng như các thiên thần. Được hát bài Ca khúc trầm hương
như hôm nay. Hỏi có ân sủng nào sống động và chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn các bài thánh ca réo rắt từ ngàn xưa, rải rắc trên khắp địa cầu, quen thuộc với người tìn hữu
Việt Nam? Thông cảm với nhau trong tình thương Chúa dành cho, như luồng gió lồng lộng cuốn hút đời sống trần thế này lên tới vùng trời lý tưởng. Khát vọng sâu sa nhất, mãnh liệt, nhất được
thể hiện bằng lời ca nhẹ nhàng, đó không phải là ân phúc đã đầy cho ta?
 
Thánh nhạc là một hiện diện độc đáo trong lịch sử VN từ bốn thể kỷ nay. Dưới trời Nam, không phải chỉ có lời ca tình tứ, tiếc nuối, lời kêu gọi cho giống nòi. Đã lâu lắm rồi, một thế giới
tâm linh mới lạ đã hiện hình trong lòng dân tộc. Trên dòng sông miệt mài của người người Việt trong đời sống và giấc mơ thường nhật, còn có hơi thở của vũ trụ. Còn có dáng dấp một uy quyền
cao xa vời vợi, một lòng nhân từ vô tận, bao phủ khắp nơi, soi sáng đời sống bằng một vùng trời ánh sáng. Nhìn cuộc đời như một ân sủng, mọi sự xảy ra như lời hứa hẹn. Không còn con tạo,
ông trời, không còn oán trách định mệnh. Một đấng tối cao ngự trị trong tâm hồn, và hiện hình trong cuộc đời của Con Chúa, ngay chính trong đời sống tín
hữu, hôm nay và mai sau. Người tín hữu giữ trong lòng đức tin thầm lặng, sâu thẳm như đáy biển, để thản nhiên chấp nhận sóng gió ào ào đầy đe dọa. Tin vào Chúa là chịu thử thách như Chúa
Cứu Thế. Không có chút ảo mộng, chỉ có lời ca reo mừng trong đời sống gian nan, trắc trở của mỗi người.
 
Đã lâu lắm rồi, mỗi thánh đường là con thuyền lênh đênh trên biển cả. Mỗi cộng đoàn là một ca đoàn.Từng trăm người, từng ngàn người, từng triệu người, đồng thanh cất lên lời ca du dương,
thành khẩn, lời nguyện cầu liên tục. Cầu cho hòa bình, cầu cho tổ tiên. Người tín hữu cho lòng ái quốc một âm điệu thiêng liêng, chưa từng có trong quá khứ xa xưa. Bài hát Đêm Đông trạnh
lòng tới nhớ nhiều. Tôi nhớ lại thời niên thiếu hạnh phúc trong xứ đạo. Sau đó thời máu lửa, li tán, bao nhiêu tâm sự của tín hữu từ hơn nữa thế kỷ nay. Thánh nhạc ghi lại
những mảnh đời ba chìm bảy nổi, từ thời Văn Thân đến Cách mạng .Chẳng mấy khi người tín hữu được an thân. Nhưng các bài thánh ca còn đó. Lòng tin sáng ngời, rung rinh, với những khúc nhạc
mới, giúp chúng ta yêu đời, yêu nhau. Thánh nhạc sẽ từ từ tới mọi giới Việt nam. Làm người Việt gẩn gụi với nhau. Cho lung linh ánh nhiệm màu nơi mọi người.

Đinh Vinh Phúc
————————————————————–
(1)   
Nhân ngày Tết của cộng đoàn công giáo VN tại Paris, ngày Chúa Nhật 20 tháng giêng vừa qua,tại một xứ đạo gần Paris, gọi là Antony.
Lễ có nhiều người dự, đặc biệt người Tamouls (Ấn Độ), nhưng người Việt đông đảo và năng động hơn cả.  Bài Ca Khúc Trầm Hương tôi dã nghe từ lâu, qua tiếng hát của Hoàng Anh. Sau đó tôi
nghe nhiều lần ở Sài Gòn, và nhất là một lần ở nhà thờ Kỳ đổng. Ca đoàn Antony có violon, guitare, flûte, orgue électronique, và dàn tranh.Tôi thấy chung quanh tôi toàn là nghệ sị cả.
Sau lễ ăn mừng tết. Người ngoại quốc có mặt xếp hàng đón nhận cơm chiên, xôi, sà lát đủ mọi  loại, chả giờ, giò lụa, rồi bánh tráng. Các chị Antony thảo lảo và lễ độ như vậy là cùng.
Rồi lại đến dạ hội âm nhạc Việt Nam với đàn tranh, đàn nguyệt và các bài dân ca quen thuộc. Các chị dòng Việt Nam ở đây trẻ trung lắm, hát mừng xuân, múa quạt. Sau cùng đoàn thiếu nhi.
Ngày Tết cho bạn hữu được gặp nhau. Tinh thần liên đới và sáng tạo của bạn hữu Antony quý hóa như ngày Têt. 
       

Tác giả

Đinh Vinh Phúc

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.