20080307 Nghỉ mùa đông của tôi

 

Mar 7, ’08 9:39 AM
pour you

Hai tuần nghỉ mùa đông năm nay, tôi đã dự định đi chơi đâu đó một chút cho vơi đi căng thẳng vì công việc, vì trình diễn của mấy tháng vừa qua, nhưng quay đi quay lại đã gần hết hai tuần rồi.

Kể ra tôi cũng hơi ngu một chút khi làm chương trình triển lãm tranh vẽ của Marie Yvonne trong tuần từ 3 đến 8 tháng 3, để rồi làm chương trình hoà nhạc với Jinna, Ngọc Dung và gặp gỡ của Phượng
Ca trong ngày cuối tuần để bế mạc tuần lễ triển lãm. Do đó, có muốn đi chơi cũng không yên lòng mà đi được.
Hôm nay, phải chuẩn bị mọi thứ để ngày mai, khi các em, các bạn đến Trung Tâm Vincent Vigneron, thì mọi chuyện phải được xong xuôi, vì  mọi người đã đi từ xa tới.

Ngày thứ hai , tôi đã đi mua khung để tranh vào và treo trên các grilles, chỉ có 30 bức tranh mà tôi cũng phải mất hết nguyên một buổi chiều, sau đó Marie Yvonne tới, tôi nhận thấy cô ấy rất vui
và cảm động, vì từ lúc về hưu đến giờ, để cho hết thì giờ rổi rảnh, Marie Yvonne đã vẻ tranh. Một hôm, tôi đi lễ và gặp cô ấy ở nhà thờ, Marie Yvonne đã buồn buồn nói với tôi là người chị gái vừa
mới mất vì cancer và cô ấy cũng đang bị cancer , không biết sẽ sống chết lúc nào…Marie Yvonne sống với chị gái từ khi bố mẹ qua đời, bây giờ chỉ còn một mình trong căn nhà thật lớn, sống như
thế, thật buồn, cô đơn và dể bị khủng hoảng tinh thần…

Từ ngày đó trở đi, thỉnh thoảng tôi đến thăm hoặc cùng đi về sau khi tan lễ, biết Marie Yvonne là ngươì hiệu trưởng đầu tiên của trường tiểu học Goscinny của tỉnh Taverny, mà nơi này, các con tôi
đã trải qua những năm học rất tốt đẹp. Tôi có ý nghĩ làm một cái gì đó để tặng cho cô…Suy nghĩ mãi, tôi mới chọn ngày Phụ Nữ 8/3, để kêu gọi một phần các cựu học sinh Goscinny đến vừa xem
tranh  vẽ, vừa tạo cho Marie Yvonne một không khí ấm cúng của tình thầy trò tại trung tâm của thành phố.

Ngày mai, buổi trưa, chúng tôi sẽ tập đàn chung với nhau với nhạc sinh lớp học của Ngọc Dung – Lognes, Nguyệt Ánh – Orsay, các em từ khắp nơi Paris và các vùng phụ cận. Có thể sẽ rất đông, mà
cũng có thể có một số vài chục người. Sau đó, lúc 16h, Jinna Jang, một người bạn người Đại Hàn, nhạc sĩ dương cầm sẽ đến và chúng tôi làm buổi hoà nhạc để bế mạc cuộc triển lãm.

Trong lòng tôi, muốn cho Marie Yvonne và những người địa phương thấy cái giáo dục, phong tục của người Việt Nam là không quên ơn thầy cô đã dạy dỗ con cái mình từ những năm xa xưa, khi con mới
vào tiểu học..cho tới bây giờ con cái đã trưởng thành và đã vào đời.

Chỉ còn có một ngày nữa là ngày nghỉ mùa đông chấm dứt, tôi cũng thấy tiếc tiếc một chút vì mình chưa có thể đi chơi xa, nhưng thời gian này đã làm được cái gì đó cho vui mọi người thì cũng đở
buồn đôi chút.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.