2008 05 10 Kỷ niệm thời xa xưa khi con còn bé

 

 Mar 10, ’08 1:25 AM
pour you

Thứ bẩy 8/3/2008, ngày cuối tuần đặc biệt, không giống như những thứ bẩy khác, trong phòng sinh hoạt của Trung Tâm văn hoá xả hội Vincent Vigneron của tỉnh Taverny, Phượng Ca đã tổ chức ‘dùm’ các
gia đình có con đã theo học trường mẫu giáo và tiểu học Goscinny để gặp lại cô Marie -Yvonne NAPOLEON, cựu hiệu trưởng sáng lập ra trường học …để hâm nóng tình thầy trò đã hơn 20 năm qua không
gặp mặt.

Nhớ lại ngày xưa, vào mùa hè năm 1985,  gia đình tôi dọn tới Taverny ở, con gái tôi vừa hơn 1 tuổi, con trai vừa vào lớp CM1. Tôi đã xem rất nhiều nhà ở các tỉnh phụ cận Paris, nhưng nơi nào
cũng không vừa ý vì tôi muốn chọn một thành phố mà nơi này, có trường học từ bậc mẫu giáo cho tới trung học đệ nhị cấp để con mình không bị trở ngại về phương tiện di chuyễn hay phải chuyễn
trường sau mỗi cấp.

Taverny lúc bấy giờ, một thành phố không đông dân cư lắm, cách Paris 18 cây số về phía bắc, không xa nhà các chị tôi, nhất là một tỉnh rất yên, không có vấn đề gì trong cuộc sống hằng ngày. Nhà ở
gần ga xe lữa, đi bộ chừng 5′ nên cũng tiện cho tôi khi đi dạy học vì giờ dạy đàn của tôi không cùng giờ đi làm của ông xã. Một cái may mắn là con tôi được đi học trong một trường học có các thầy
cô giáo tận tâm lo lắng và thương yêu. Lúc đó, tôi chưa nói được nhiều tiếng Pháp, việc học hành của con, tôi ‘phó thác’ trong tay các thầy cô giử lớp sau khi trường tan. Con đã học bài, làm bài
tại chỗ, 18h, đến đón về, chĩ lo cơm tối và kiễm soát xem bài vỡ có đàng hoàng chưa…thế thôi. Cô con gái yêu thì theo mẹ đi dạy đàn ở Paris. Con gái rất ngoan, trên xe lữa không nhỏng nhẽo,
hoặc phá phách như một vài đứa trẻ khác, mới chưa đầy hai tuổi, mà con gái rất thích vẽ, đọc sách…hoặc bắt chước mẹ đan…

Hai năm sau, khi con gái đến tuổi vô mẫu giáo, mỗi ngày, khi đưa các con đến trường, sau buổi ăn trưa, thì hai anh em lại đứng với nhau, hai trường mẫu giáo và tiểu học cách nhau cái hàng
rào  ranh giới. Lúc nào em gái cũng đòi anh bên cạnh. Nghĩ mà tội nghiệp con trai. Không chơi đùa, chạy nhảy với các bạn được, vì em gái cứ muốn đứng bên cạnh mình, anh thương em, phải đứng
bên bờ rào với em, vì không nở bỏ em một mình, chỉ chơi với bạn khi em không cần tới mình…

Sau khi Long lên trung học, thì Như Lan vào lớp 1 tiểu học…

Tôi đã được gặp cô Marie -Yvonne mỗi ngày, vì con gái học trong lớp của cô. Cùng là thầy giáo, nên tôi rất hiểu việc liên lạc giữa gia đình và trường học quan trọng như thế nào, nếu muốn con mình
có được một cuộc sống tốt đẹp cho tương lai, thì phải chăm sóc con kỷ khi con còn bé, được như vậy, mọi chuyện sẽ từ từ tiến từng bước chắc chắn như ý mình đã định.

Giòng thời gian trôi, các con tôi và những bạn bè cùng lứa tuổi đã được lớn lên trong tình gia đình nhẹ nhàng, êm đẹp, mỗi ngày trên đường tới trường, các bà, các mẹ đã đưa con đi học, tới giờ
này, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn còn gặp nhau, thấy tuổi già của mình và thấy sự trưởng thành của con cái. Có những đứa trẻ đã đi thật xa trên con đường học vấn, cũng có những đứa đã bước vào đời
sớm trong công việc làm rất bình thường, nhưng cái tôi muốn nhấm mạnh là tư cách của các học trò Goscinny rất đáng  khen , đấy là do sự chăm sóc đầy nhiệt tình và lương tâm của các thầy cô
giáo.
 

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.