2008 04 19 Tình cảm dành cho nhau

 

Apr 19, ’08 3:22 AM
pour tout le monde

    

 
Cám ơn Nguyệt Ánh đã viết sau khi đọc bài Trở lại Cali, một tâm tình, một tình cảm dành cho bè bạn bất diệt của cô từ hơn 40 năm qua. Cô tin chắc giữa chúng mình cũng vậy.
Tình thầy trò, tình phụ nữ và tình nhân đạo đã đưa Ánh đến với cô.

Nguyệt Ánh, người trách nhiệm (présidente) của hội OCTAVE ở Orsay.

 

Cô ơi,

Bài của Cô viết, đọc cảm thấy vừa tức cười, vừa cảm động, nhưng cũng thật là thấm thía…

Một quảng đời dài gần 50 năm phụng sự cho Âm nhạc Văn Hóa Việt Nam.

Hơn 60 tuổi đời nhưng vẫn trẻ trung và yêu đời vì các con em yêu và theo đuổi nền âm nhạc Việt Nam mà Cô dẫn dắt. Cô vừa là Thầy, vừa là Mẹ, vừa là « Bạn » để học trò yêu thương và tâm sự… Cô cho
tất cả những gì Cô có với một tấm lòng trìu mến thương yêu.

Cô vừa dạy đàn, vừa dạy cách sống gia đạo, vừa dạy cách giáo huấn con em.

Cô đúng là người đóng cả ba vai trò khó xử như nêu ra ở phía trên : Thầy Mẹ và Bạn. Nhưng Cô  thường bảo với em đó mới là « Chân Hạnh Phúc » , vì Hạnh Phúc là cho.

 

 

Cô vừa là Cô giáo của em và là « Bà Thầy  » của Giáng – Minh, đứa bé con thứ ba của em được học đàn tranh cùng Cô từ lúc được 4 tuổi rưởi. Cho đến nay, Giáng-Minh gần 7 tuổi, chiều thứ ba nào cũng
đợi đi từ lớp học ra để đi học « cithare « . Bé rất thích tập đàn tranh ở nhà, thích hơn cả « phải «  tập violon.

Cô bảo bây giờ không còn trẻ trung xách va li, nhí nhảnh nữa, nhưng Cô ơi, đừng quên rằng tụi em bây giờ cũng hết thời mặc « mini jupe » xí xọn đi đàn cho Phượng Ca như 20 năm về trước
rồi nhe… !

Tình cảm đó Cô cho và không đòi hỏi phải trả lại, Cô có lão rồi nhưng vẫn còn cho.

Nguyệt-Ánh

 

 

Đây là tấm hình Giáng Minh chụp với cây đàn Đại hồ cầm ở nhạc viện Antony.  Vài năm nữa, Giáng Minh …sẽ cao hơn cây đàn…cho xem.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.