2008 12 01 Một người bạn

 

Dec 1, ’08 3:47 AM
pour tout le monde

 

Tôi vừa gặp lại cánh phượng gầy của Phượng Ca sau hơn 33 năm cách biệt….chị Hoàng Diệu Liên.

Phải nói là, tôi biết chị ở bên Mỹ, nhưng không có cách nào để tìm thăm được vì lúc đó, các con tôi còn bé quá, tôi chỉ xa con khi phải đi trình diễn.. còn nói đi thăm, thì lại là chuyện xa vời
hơn nữa…vì không tìm ra ‘anh hai’…..

Nếu không nhờ Thành, em trai út của chị mò mẫm trên internet, thì chắc chắn..không bao giờ chúng tôi được gặp lại nhau.

Chị cám ơnThành rất nhiều đó nghe.

Liên, một người bạn, một người chị rất thân thương đã sát cánh cùng tôi trong những năm đầu Phượng Ca khi vừa được thành hình tại Saigon cách đây 40 năm – (1969 – 2009)

Những khi tổ chức, chị là người lo lắng trong ngoài cho Phượng Ca. Chị rất tế nhị, để ý từng chi tiết mặc dù nhỏ nhặt, cũng không để sơ hở, để khán giả không thể đánh giá và so sánh được trình độ
mình với những hội đoàn khác.

Năm nay, gặp lại, Liên vẫn vui cười , nhẹ nhàng như xưa, chỉ có nói to tiếng một chút…chị vừa mới mổ tai xong…

Mới xuống máy bay buổi sáng, ba gờ chiều, tôi lại đến rủ chị đi xem Phượng Ca Lognes tập đàn, để gây lại không khí ngày xưa…chắc chị mệt lắm, nhưng nể bạn, đi theo tôi…

Hơn một giờ di chuyễn mới tới được Lognes. Trời đã tối mịt, tôi để chị ngồi nghe chúng tôi đàn, hát…

Phượng Ca Tây…không giống Phượng Ca Saigon của những 30 năm trước, vì có những em không nói được tiếng Việt, nên phải dùng tiếng Pháp xen lẫn…Nhưng không sao, các em vẫn quen như vậy rồi…đó
là mục đích của tôi khi đến tập đàn cho bất cứ chỗ nào…rồi tập cho mọi người hát nữa…Vì hát là cách học tiếng Việt dể dàng nhứt đó thôi.

Hôm nay, tôi đến trể, tới cửa trung tâm, tôi đã được nghe tiếng đàn vui nhộn, nhịp nhàng của các em đàn bài vừa mới tập tuần trước…tôi biết bài đã được ăn khách rồi…

Chỉ còn 20′ là lớp tan hàng, tôi phải xin các em ở lại để cho tôi được nghe những gì các em đã tập hôm nay với hai cô Dung…và giới thiệu để các em biết cô Liên cũng như để cô Liên nhìn lại hai
cô giáo bây giờ là hai em bé nhỏ nhứt của Phượng Ca năm 1974…

Trời đã tối và rất lạnh, chúng tôi lên métro trở lại Paris.
Liên vui và nói chuyện rất nhiều, tôi lắng nghe và cảm thông hết mọi điều mà Liên ấp ủ từ bao năm qua khi rời khỏi Việt Nam. Cuộc sống ở xứ người bên Mỹ hay bên Pháp, không làm chúng tôi thay đổi
mục đích và cách sống của mình.

Nhìn bạn, rồi lại nhìn mình, tôi mừng lắm, mặc dù đã lên lão, tinh thần chúng tôi vẫn trẻ con như xưa và biết rằng tình bạn chân thật luôn luôn vĩnh cửu theo dòng thời gian….

1/12/2008

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.